Chào mọi người

Bình thường mình viết lung tung, nói lung tung mua vui cho thiên hạ thì dễ, chứ hễ kêu giới thiệu về bản thân là….<đơ đơ> Mình chả biết nói gì về bản thân cả. Đó là lý do viết cả đống bài nhưng bây giờ mới PHẢI viết về bản thân chút chút. Blog mình thì đa số chia sẻ về các chuyến đi nên mình sơ lược hen.

Quê mình ở Huế, giáp ranh tỉnh Quảng Trị, lớn lên từ nhỏ trong những khu nhập cư ngoại ô Sài Gòn. Ngoài 2 năm sống và học tập ở Huế, thời gian còn lại đều là Sài Gòn. Các chuyến đi trong nước, chuyến xa nhất có lẽ là Huế. Mình từng đi Đà Lạt một mình, mình cũng từng sống ở đảo Bình Hưng 1 tuần trong nhà một cô quá phụ. Có lúc mình đi tình nguyện trên núi Ngọc Linh, lúc thì Vũng Tàu, từng dạo chơi vườn nhà Bến Tre, đi cầu khỉ ở Long An, đi ghe trên sông Tiền Giang… những chuyến đi từ Huế trở vào.

Tháng 9/ 2015, mình bắt đầu hành trình đầu tiên đi Campuchia sau những chuỗi ngày mệt mỏi chuyện gia đình, công việc thì chả tiến triển gì sau 1 năm làm việc. Mình giành dụm số tiền ít ỏi còn lại 2 triệu cho toàn bộ chuyến đi. Trước khi đi cầm theo một tài sản quan trọng là thẻ visa ACB mà không có xu nào, dặn bạn thân mình nếu tao có chuyện gì mày chuyển khoản qua cho tao nha, bạn mình ok. Lần đầu bỡ ngỡ, không biết gì luôn, tiếng anh nghe nói không được, không có điện thoại smart phone và đi một mình vào mùa mưa bão. Lúc đi mình không nghĩ quá nhiều, nghĩ những người nghèo đi du lịch thiếu thốn là bình thường, quan trọng là trải nghiệm. Sau 3 năm giờ nhìn lại, hơ hơ điên như gì. Đúng là chuyến đi đáng nhớ, giúp mình nhận ra nhiều thứ.

Tháng 2/2016 sau khi ăn tết xong mình cuốn gói đi Cebu, Philippines 2 tháng quá cảnh ở Singapore, lần đầu tiên đi máy bay, cũng là bay quốc tế, tới bây giờ 2018 mình chưa bay chuyến bay nội địa nào, trong nước mình toàn đi xe đò. Chuyến bay đầu tiên là chuyến bay đến Singapore hãng Tiger Air, hào hứng thấy mọe luôn, mà sao máy bay nó ồn, rồi còn thúi quắc nữa. Tới Philippines phán với mấy đứa mới quen là đi máy bay thúi quá, tệ hơn đi xe đò. Sau này đi nhiều hãng rồi, mới thấy mắc cười cái suy nghĩ điên rồ của mình. Lần đầu tiên mà lỳ lắm, quá cảnh Singapore 9 tiếng, nhập cảnh ra ngoài chơi, hải quan không cho đi thì đứng cãi cố :)) tiếng anh lúc này cũng rất tệ 🙂

Tháng 8/2017 Mình xách vali một mình bay đi Israel cho thời gian 10 tháng, chuyến đi mình đã đợi chờ hơn 1 năm 3 tháng, sau những thất vọng, sau những mong chờ, cuối cùng cũng được bay lần nữa. Để có tiền đi, mình làm việc liên tục, không gặp bạn bè, gia đình, không đi đâu cả suốt 1 năm. Sau bốn lần bay quốc tế năm ngoái nên già kinh nghiệm hơn tí, đây là chuyến bay dài nhất trong cuộc đời mình, quá cảnh Hồng Kông xinh đẹp. Trong thời gian sinh sống ở Israel, mỗi tháng mình đều học tập và du lịch ở đây. Vì tiết kiệm nên mình không hề mua điện thoại hay sim, đồng nghĩa đi du lịch chỉ xách cái máy chụp hình và bản đồ giấy, mình yêu bản đồ giấy vô cùng.

Tháng 10/ 2018 chuyến đi 20 ngày đến Nepal để thực hiện một giấc mơ, một lời thề mình đặt ra cách đây 4 năm. Hi vọng mình sẽ hoàn thành nó thật tốt.

Nhìn tới nhìn lui, đi có vài nơi hà, chỉ được cái là ở chơi lâu nên thấm nhiều thứ. Mình cực thích những chương trình quốc tế để trải nghiệm lâu lâu, có thời gian rảo khắp phố phường, qua từng góc phố, ngõ hẻm, trèo đèo, lội suối, băng rừng… cho đến khi đôi chân rệu rã và trở về đánh giấc ngon lành. Ngồi quán vỉa hè ăn những món đặc trưng của người dân địa phương, chứ không phải những nhà hàng biến tấu thực phẩm theo cách khác đi. Hơn nữa, mình thuộc người tiếp thu chậm đã vậy còn tò mò nhiều thứ nên không mong đợi những hành trình ngắn ngày. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mình thường đi một mình vì rất hiếm khi gặp người cùng guu và quan điểm du lịch.

Mình luôn mong đợi những chuyến đi dài ngày nhất có thể dù là đi xa hay đi gần.

Khi đi, mình nhận ra bất cứ việc gì dù có khó khăn cỡ nào, nếu bạn thật sự muốn đi, muốn làm, bạn đều có thể làm nó. Đừng đổ lỗ vì mình nghèo, vì mình không có tiền nên không thể đi. Việc đi đây đó muôn hình vạn trạng, có ít đi ít, có nhiều đi nhiều. Nhiều tiền đi hưởng thụ resort đồ, không tiền thì xin ngủ ké sofa người địa phương thì đã sao? Quan trọng là bạn thật sự muốn đi đến đâu.