Nepal

ANNAPURNA CIRCUIT: HÀNH TRÌNH TỪ BESISAHAR ĐẾN ĐÈO THORONG LA (P2)

Từ Lower Pisang 3200m đến Manang 3600m

Mình thấy những ai đi Upper thường ở lại tại Ngawal, mình đi không nổi nên thôi, tối ở lại Upper, nhưng sáng thì đi Lower. Tối đó mình tìm porter, nhưng chả có ai cả, nên đành ngậm ngùi bước tiếp một mình. Vừa mới xuống Lower, đầu đường đã có nhóm porter bắt xe, qua mấy câu chào hỏi, cậu ta đồng ý làm porter 1 ngày đến Manang với giá 2000 rupee. Có porter, mình chỉ cầm cái gậy leo núi và bình nước, còn balo 10kg cậu ta vác. Mình hỏi có nặng lắm không, cậu ta méo miệng, bình thường cậu ấy khuân 20 ký lận. Cậu ấy vác balo mình đi rất khan khái, như đi tản bộ còn mình thì lê lết thấy mie.

Đường đến Manang

Bữa trưa tại Humer rất tệ, mì gói xào rất nhiều dầu mỡ, còn có vị đắng của dầu chiên nhiều lần. Mình ăn không ngon thì cái mặt bùn thiu, cậu porter thì ngồi xin lỗi, mà đâu phải lỗi của cậu ấy. Buổi chiều mình ăn cái bánh táo trong tiệm bánh Braga. Sau quãng đường 16km, mình đến Manang với người đầy bụi vì mình đi đường xe jeep chạy. Một lần nữa full phòng, cậu ấy lại giúp mình đi tìm phòng. Mình chỉ thuê 1 giường nên tìm phòng cũng khó hơn, một phòng các khách sạn set up 2-3 giường. Nếu để mình thuê 1 giường, thì 1-2 giường còn lại khó cho thuê, cả phòng thì mình không có tiền. Người ta từ chối mình những câu rất kỳ lạ như phòng ở chỉ đây dành cho nam, phòng ở đây không dành cho người Trung Quốc. Đây là nơi nghỉ ngơi để thích nghi độ cao, thường mọi người ở 2 đêm, nên mình cần phải là nơi thoải mái, tiện nghi, cho mình nghỉ dưỡng. Cuối cùng cũng tìm được phòng với giá 300 rupee/ đêm có nước nóng, wifi, view nhìn ra núi tuyết, landside. Tối nay, mình không phải sợ ma vì có cô bạn người Uruguay ngủ cùng, cô ấy cực kỳ dễ thương, hai đứa mình hợp tính nhau nữa, nói chuyện linh tinh cả đêm. Cô ấy cũng đi một mình, đã đến trước mình một đêm.

Porter mình, phía trước là thằng nhóc 12 tuổi và guide của nó

Trên đường đến Manang thì gặp một bà mẹ dắt theo 3 đứa con, hỏi ra đứa con gái 7 tuổi, con trai 12 tuổi, con gái lớn 17 tuổi. Cung mình thì không phải dễ gì ít nhất là 10-12 ngày trải qua rất nhiều địa hình rừng nhiệt đới, rừng lá kim, xa van, cây bụi, sa mạc sỏi đá, núi tuyết. Lạnh thì khỏi phải nói, ai cũng như ai, giàu hay nghèo, già hay trẻ cũng phải leo mỗi ngày 6-8 tiếng. Họ ở cùng hotel mình, người mẹ thường đem tấm bản đồ ra, rồi hỏi đứa con trai ngày mai gia đình họ sẽ đến ngôi làng nào, mất bao nhiêu giờ, up lên cao bao nhiêu mét, ăn trưa ở làng nào, nghỉ đêm ở làng nào, ngày đó phải đi bao nhiêu kilomet, đi nổi hong? Mình thừa biết người mẹ đó biết hết, nhưng vẫn đặt câu hỏi cho tụi nó suy nghĩ. Rồi cả nhóm cùng quyết định, mỗi thành viên đều có quyền ra quyết định. Đứa con trai thì thường nói chuyện với porter, tour guide của nhóm, nó bàn về các câu chuyện rất đỗi trẻ con như là “ tôi thích ngựa lắm, thích từ lúc nhỏ. Ở Úc có cả ngựa, có cả kanguru…’ ông porter cũng đáp ‘ở Himalaya không có kanguru nhưng có yak’ – khi vừa đi qua thảo nguyên có ngựa đang ăn cỏ. Cả nhóm đó ai cũng khoẻ mạnh, không hề than thở mệt nhọc gì. Mình cũng đi cùng đường với họ nên thừa biết sự vất vả bụi đường mù mịt, phân ngựa, phân dê, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, mưa đá, gió lạnh. Họ ở lại 2 đêm và lên đường đi Yak Khaka 4200m.

Những con trâu yak ở Manang

Tối đó mình gửi vài tấm hình cho quản lý rằng mình đã đến Manang, báo cáo sau quãng đường dài, mình đã vượt qua và đến Manang toàn vẹn mà không đau đầu hay bất cứ triệu chứng nào của sốc độ cao. Ông ấy hỏi có lạnh lắm không? Lo uống nhiều nước ăn súp tỏi… mình mới nói lạnh lắm, rồi dặn dò mình không nên đến Ice Lake, nó không đẹp như mọi người nói, hãy đến Glacier. Mình cũng chả định tới Ice Lake làm gì, nghĩ sao đường leo lên 4 tiếng, mình leo chắc 6 tiếng quá. Ngày mai là ngày nghỉ ngơi của mình, leo kiểu đó là hành xác.

Nghỉ ngơi tại Manang 3 đêm

Sáng ra cô bạn Uruguay tạm biệt mình đi Yak Kharka trước, hứa sẽ nhắn tin cho mình và đợi mình ở High camp. Nhưng mình đã ở lại Manang 3 đêm thay vì chỉ 2 đêm như mọi người. Sáng nay mình đi Glacier, phía núi băng đối diện Manang, leo lên đó mất 2 tiếng, và 1 tiếng đi xuống, băng qua những landside và hồ nước từ băng tan, hồ nước ấy chạy xuống con sông ven làng. Mình quen cô gái người Spain, tối đó đợi thêm cô gái người Đức và 2 người Ireland đi chung đến Tilicho Lake, thành ra nhóm 5 người.

Đường đến Glacier, leo tầm 1h30

Ngày hôm sau, 5 đứa cùng đến kiểm tra nồng độ oxi trong máu ở Himalaya Rescue Association Nepal (HRA) lúc 3pm, mọi người đếu khỏe. Ngoài ra HRA có một trung tâm khác ở cung EBC. Cô bác sĩ xinh đẹp trẻ ơi là trẻ, duyên dáng đến từ Ý, làm tình nguyện tại Manang, cứ mỗi ngày 3pm cô ấy và đồng nghiệp cùng hỗ trợ những người leo núi về thông tin sốc độ cao. Chúng mình đều đến tham dự miễn phí, kiểu nghe giảng về những thông tin quan trọng, triệu chứng, cách sơ cứu. Các bạn nếu ai là bác sĩ, giỏi tiếng anh đều có thể đến đây 5 tháng để hỗ trợ. Tụi mình đến đây để ktra độ oxi trong máu và nhịp tim để đảm bảo sức khoẻ trước khi lên độ cao cao hơn. Nhưng khi nghe phổ biến, cô bạn mình bình thường rất tự tin thì bây giờ lại thiếu tự tin, cảm thấy lo sợ về sốc độ cao. Đúng vậy sốc độ cao rất nguy hiểm, nó biến chứng từ 4 tiếng đến 36 tiếng, nếu không có kiến thức để xử lý đi trực thăng xuống là chuyện thường. Tụi mình đi ăn, rồi bàn về hành trình hay nói những câu chuyện đã gặp trong chuyến đi. Tới hôm ấy, mình cũng chả biết tên ai, cũng chẳng biết họ làm gì. Mình ăn uống rồi về chuẩn bị cho ngày mai. Một lần nữa mình tìm porter nhưng mắc quá đáng 4000 rupee/ ngày, nên thôi mình tự vác tiếp. Cuộc sống mà, dù như thế nào, mình vẫn phải bước đi… Mình cứ mông lung về các độ cao, mình lo ngại cho sức khỏe của mình, những mốc phía trước 4000, 4300, 4800, 5400m, độ lạnh những nơi đó nó khiến mình lo lắng liên tục.

Chiều hôm đó, cô bạn người Uruguay nhắn một tràng tiếng Tây ban Nha cho mình. Bảo là cô ấy đã đến High Camp, mai cô ấy sẽ vượt đèo. Còn mình bắt đầu hành trình đến Tilicho Lake.

Từ Manang 3600 đến Shree Kharka 4070m

Đường từ Manang đến Shree Kharka hầu hết là landside

Muốn đến Tilicho Lake, mọi người thường đến Shree Kharka/ Tilicho Base Camp nghỉ ngơi, ngày hôm sau đến Tilicho Lake hơn 5000m rồi quay trở lại Shree Khara đến Yak Kharka và lên Thorong La. Mình cùng họ leo đến đến Shree Kharka từ 8h sáng đến 12h30, đi một mạch các cung đường landside, cảnh toàn cây bụi đỏ nâu. Tụi mình dừng chân ở Khangsar để uống trà. May là mình có Des, ông ấy luôn đợi mình, khuyến khích mình và đứng nhìn mình từ xa. Des cao 2m nên đi đâu người ta cũng xin chụp hình chung. Đến nơi, mọi người ăn cơm trưa, họ khuyên mình ngày mai nên ở lại đây nghỉ ngơi hoặc có porter hộ tống. Lúc này mình mới biết Des là bác sĩ người Ireland, ông ấy nhìn sắc mặt mình rất tệ nên lo mình sức khỏe không tốt. Nhưng mình cảm thấy rất khỏe, không có dấu hiệu của sốc độ cao. Tuy nhiên mình phải leo thật chậm, cứ bước nhanh là mình thở không thấy oxi, mà vấn đề này ai cũng như nhau.

Mình cũng thấy sắc mặt mình tái, không có máu, nhưng mình thật sự không phải sốc độ cao, sau này về Việt Nam, mình mới biết lúc đó mình đang ủ bệnh thủy đậu. Mình còn biếng ăn, chiều hôm đó, mình cuộn mình vào túi ngủ đi ngủ. Rồi hoang mang về ngày mai. Tối hôm đó Des ngồi nói chuyện riêng với mình, bảo ông ấy là bác sĩ và ông biết được những rủi ro, vì vậy ông hi vọng mình không nên mạo hiểm nữa. Mình cảm thấy rất buồn vì họ không tin mình, họ nghĩ mình che dấu bệnh. Ông ấy không thể nào chỉ nhìn cái bản mặt mình mà chưa bao giờ đụng vào ngón tay, kiểm tra tim mạch, xét nghiệm mà đưa ra một thứ gì đó rất mông lung. Bản thân mình yêu bản thân mình nhất, nếu có nguy hiểm mình sẽ tự về và không cần ai phải nhắc, mình mạo hiểm nhưng có giới hạn.

Cảnh mặt trời lặn đằng sau các đỉnh núi Annapurna, Nepal

Ông ấy lại làm mình hoang mang lần nữa. Trong giấc ngủ chập chờn, mình đã nghĩ nếu mai sức khỏe mình không tốt, mình sẽ bắt jeep trở về Tal để nghỉ dưỡng, mình yêu ngôi làng đó. Teahouse mình ở đằng sau núi tuyết, lúc này mình chỉ còn 1 miếng dán giữ nhiệt, mình phải để dành nó cho nơi lạnh nhất. Ban đêm, mình mua một ít nước nóng đổ vào chai giữ nhiệt, ủ vào túi ngủ, nó có thể giúp mình ấm đến nửa đêm, gần sáng nhiệt độ sẽ tăng.

Từ Shree Kharka 4070m đến Khangsar 3700m

Đường về – từ bỏ Tilicho Lake

Sáng ra mình vẫn khỏe, rất khỏe ngoài việc mình thấy cái bánh mỳ Tibet không ngon như mọi lần, nó lạnh và dai, mình không thể ăn nổi. Tầm 6h30 mình kiếm cậu nhok hôm làm porter cho mình từ Pisang đến Manang, cậu ấy giới thiệu cho mình một bác tour guide, bác ấy sẽ vác hành lý cho mình đến Tilicho và trở về Shree Kharka, chuyến đi mất 2 ngày, 2000 rupee/ ngày. Mình sẽ có tour guide và đi riêng, mọi người sẽ yên tâm mà đi, mình không muốn họ đợi mình. Tuy nhiên đôi khi sáng sớm, mình quyết định không sáng suốt, bác ấy hỏi mình đi một mình được không? Ông ấy sẽ khuân hành lý mình đi trước để book phòng cho mình, vì Tilicho đang mùa cao điểm, full phòng, mình đồng ý.

Ông ấy đi trước và cách mình khá xa, đi một lúc mình lại ngồi nghỉ, đang ở độ cao hơn 4000m, mình cần thở và đi chậm. Nhóm bạn mình đi lên thì thấy mình đi một mình, trong khi mình bảo họ mình đã có tour guide riêng. Ida giận dữ với mình rằng mình đang mạo hiểm với bản thân và làm khó họ. Mình bảo họ cứ đi trước, đừng quan tâm mình, bác tour guide sẽ đợi mình trên đường. Và rồi cô bạn Sebya lại đợi mình, bảo không thể để mình đi một mình. Họ khiến mình nhụt chí, như thể mình là gánh nặng của họ. Đã đi leo núi là chấp nhận mạo hiểm, đây là một trò chơi mạo hiểm. Bản thân mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với quyết định. Nếu mình đi thật chậm sẽ tốt hơn là đi nhanh vèo vèo như họ. Rõ ràng mình cần oxi, mình cần đợi cơ thể mình thích nghi, mình cần thời gian để có nhiều hồng cầu, không phải bị AMS. Dù mình có chuyện gì đi nữa, họ cũng chả phải có tý trách nhiệm nào. Nếu không gặp họ, mình vẫn phải đi một mình và mình đã đi suốt cả tuần nay như thế. Dù mình biết họ muốn tốt cho mình.

Những lúc không làm gì, ngồi teahouse, uống trà đọc sách, view đỉnh núi

Thế rồi, mình phải ra quyết định lần nữa, mình từ bỏ Tilicho Lake, mình không muốn đi kiểu như vậy. Mình quay trở lại Shree Kharka dặn Sebya đến Tilicho Base Camp thì giúp mình kêu bác ấy quay lại, cô ấy đồng ý. Mình ngồi chờ đến 15:30 thì bác ấy trở về, gửi tiền một ngày cho bác ấy và xuống Khangsar. Bác ấy nói để bác ấy khuân phụ balo, bác ấy về nhà cùng đường. Ngày hôm nay, mình vô cùng tuyệt vọng, mình chỉ muốn Tilicho Lake. Mình nhắn tin cho quản lý mình

– Mình bảo “Tao rất tiếc, tao phải từ bỏ Tilicho Lake, cũng như Thorong La, tao không thể bước tiếp” =>Ông ấy bảo “Đừng từ bỏ, con đường này rất khó với tất cả mọi người. Tao đã nói với tất cả mọi người hồ Tilicho không đáng để đến đó. Và mày đừng có nghĩ đến việc đi Tilicho từ Thorong La, nó rất nguy hiểm. Mày đã ở rất nhiều ngày độ cao này, nên việc mày bước tiếp sẽ không quá khó. Nghỉ ngơi và bước tiếp, không được từ bỏ”. Thật ra từ lâu ông ấy đã không đồng ý việc mình đến hồ, nhưng đó là cái hồ rất đẹp, cao nhất thế giới. Nhưng cuối cùng mình phải bỏ nó…

– “Nhưng Thorong La xấu lắm, chả đẹp, tao không muốn leo lên đó” => “Cảnh đẹp, đường xuống Muktinath rất đẹp, đường xuống Porkara cũng đẹp. Thở chậm, bước chậm, ăn súp tỏi”. Mình ngán súp tỏi lắm rồi, ăn mà người thúi quắc.

– Okay, tao sẽ đến Yak Kharka vào ngày mai” => “Tốt, chuẩn bị tinh thần là nó khó đối với tất cả mọi người”

Một lần nữa Khangsar full phòng, các chủ nhà trong khu vực bắt đầu đẩy giá lên 500 rupee thay vì 200-300 rupee như mọi ngày. Mình hỏi “cô cho con ngủ chung với cô nha, hay mẹ của cô cũng được? Gía đó cao lắm, con không có tiền” Cô ấy cười “Con ở đâu đến” =>” Việt nam”

– “Thôi được rồi, vì con giống người Nepal, theo cô, có phòng riêng cho con 300 rupee, con ăn dah bhat tối nay chứ?”, “Dạ được ạ” Và mình có phòng riêng với 2 cái giường. Mình ngồi nhẩm tính hôm nay là ngày 29/10, đã là ngày thứ 9 trên núi, mình ở độ cao này khá lâu. Mình phải dứt điểm sớm, nếu không càng ở lâu, phổi mình sẽ không chịu nổi mất.

Xem thêm các bài viết về hành trình Annapurna Circuit tại đây

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.