Nepal

ANNAPURNA CIRCUIT: CON ĐƯỜNG TỪ MUKTINATH ĐẾN POKHARA

Ngôi đền thiêng Hindu ở Muktinath

Sáng ra tiền phòng 500 rupee bởi vì tối hôm qua anh ta gõ cửa phòng nhưng mình đã ngủ, nên người share phòng với mình không vào được. Anh ấy giải thích như thế. Thật ra lúc anh ta gõ mình có nghe, nhưng gõ chỉ một lần, nhẹ như tênh, mình cứ nghĩ là gió đập cửa. Sau những thứ đắt đỏ phải chi, mình quyết định đi trong sáng nay, mặc cho áo quần chưa khô. Mình gọi món và hỏi anh chủ “nơi đây có một ngôi đền Hindu rất nổi tiếng đúng không?” Anh ấy chỉ cho mình hướng của các ngôi đền, ngôi chùa trong khu phức hợp Muktinath.

Quần thể Muktinath linh thiêng của đạo Hindu và Phật

Quần thể Muktinath nằm dưới chân đèo Thorong La thuộc quận Mustang, gần làng Ranipauwa. Khách du lịch thường nhầm lẫn nên gọi tên làng là Muktinath. Đây là địa điểm linh thiêng cả đạo Hindu và Phật giáo. Mình rời khách sạn ngay lập tức, mặc cho bữa ăn sáng đang nấu. Mình đến ngôi đền thì gặp cặp đôi Nepal, chào hỏi vài câu mới biết họ đã gặp mình ở Shree Kharka. Hôm đó mình nói chuyện rất nhiều người, nên mình không thể nhớ nhiều. Ngôi đền rất đẹp, linh thiêng, kỳ lạ là khu này vừa cả đạo Phật Tây Tạng và Hindu nằm cùng nơi. Người Ấn Độ và Nepal đến đây lúc 7h sáng cầu nguyện rất đông. Họ cởi đồ và tắm giữa cái lạnh 0 độ bên ngoài trời trước đền và nhảy tưng tưng. Đây là tín ngưỡng như một hình thức xóa tội, có người trượt té vì nền nhà đóng băng trơn trượt. Mình không thôi cảm thấy hãi hùng. Mình vội trở về khách sạn ăn sáng và chuẩn bị đến bến xe Muktinath trước 9h đi Jomsom.

Những viên đá khắc câu chú Om mani padme hum của người Tây Tạng

Xe jeep từ Muktinath đến Jomsom

Đang loay hoay tìm jeep thì một bạn châu Âu hỏi nhóm mình có muốn đi chung share tiền không, mình bảo chỉ có một mình, nhóm anh ấy 5 người. Đang loay hoay mua vé thì có ai đó đập vai mình, ngẩn mặt lên thì thấy khuôn mặt Aman. Mình vui vì gặp lại anh ấy, thế là thêm nhóm Aman 2 người nữa là 8 người, share chung jeep, mỗi người chỉ 450 rupee. Tụi mình phải đến Jomson trước 11h, nếu không xe bus đến Pokhara sẽ đi mất.

Đường từ Muktinath đến Jomsom

Ông tài xế xe jeep cố ý chạy thật xa bến xe bus trung tâm, để bọn mình trễ và phải đi xe jeep với giá gấp đôi xe bus. Hôm đó đang mùa lễ, người đến Muktinath tham quan rất đông, vé hết sạch, mình loay hoay tìm vé mãi. Tính ra có 3 nhóm: nhóm anh bạn châu Âu, nhóm Aman và mình. Anh bạn châu Âu ấy kêu mình ở yên một chỗ để anh ấy đi tìm vé cho, nhưng mình thì vẫn vác balo đi tìm, mình không muốn đi xe jeep. Anh ấy hỏi “Sao mày lại ở đây một mình, bạn bè mày đâu hết” =>” Mày biết đó, người Việt Nam rất ít người qua đây, nên tao đành phải đi một mình”, “Ukm, tao hiểu”.

Xe bus, jeep từ Jomsom đến Pokhara

Mình và anh bạn ấy cuốc bộ 20 phút mới đến bến xe, còn duy nhất 1 vé cho mình, và anh ấy kêu hãy mua nó cho mình, nhóm anh ấy sẽ tìm cách. Kể từ đó, mình không bao giờ gặp lại Aman nữa, sau này mình có gặp lại nhóm anh bạn châu Âu ấy ở Pokhara, tụi mình nói chuyện về hành trình khủng khiếp đã qua, họ đã đi xe jeep, mỗi người tầm 2000 rupee, tới nơi 21h. Còn mình đi bus 12h khuya mới tới bến xe Pokhara, giá vé 1100 rupee.

Đường xe bus chạy vào mùa khô. Vào mùa mưa thì đi trên đường núi (phía mũi tên)

Chiếc xe bus kinh khủng đã dằn và xóc tất cả những con người trên xe suốt quãng đường 12 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Và mình là nạn nhân nặng nề nhất, mình ngồi ghế cuối cùng, đó là vé duy nhất còn lại. Đường đi rất tệ, cả đường ven núi lẫn đường con sông, mùa khô nên không có nước, nhưng trên đó là những tảng đá to khủng khiếp. Chiếc xe có muốn bình yên cũng không thể. Mình cứ nghĩ hôm nay mình ngồi trên xe sẽ được nghỉ ngơi, nhưng đâu ngờ, tay và chân mình luôn trong trạng thái căng cứng để giữ lấy cơ thể không bị văng ra khỏi ghế. Ukm, trong suốt 12 tiếng đồng hồ.

Trên xe tất cả mọi người đều đến Kathmandu, chỉ có duy nhất mình đi Pokhara. Mấy đứa sinh viên tầm 22-23 tuổi cũng đi trekking như mình, họ hỏi mình đã book khách sạn đêm nay chưa, đêm nay tới nơi sẽ nửa đêm đó, Kathmandu thì sẽ đến vào sáng mai. Mình mệt mỏi đang nằm bẹp trên xe bảo với họ là “sáng nay tao ham hố đi thăm quan đền nên đã không đủ thời gian để book khách sạn”. Lúc này, tinh thần mình mệt mỏi nên phó thác bản thân cho tương lai, mình không muốn nghĩ đến nữa, ở chốn rừng núi này sẽ không có sóng để booking.com. Ngồi gần mình là cặp đôi người Nepal lúc sáng, hỏi chuyện mới biết anh chàng đã làm việc ở Nhật 4 năm. Khi nghe mình chưa book khách sạn, anh ấy và nhóm bạn trẻ ấy đã móc một đống card các khách sạn và gọi đặt cho, mình. Mình thấy anh ấy gọi từ số này đến số khác, cuối cùng anh ấy kêu mình đưa điện thoại đây, anh ấy mở note và điền cho mình một cái tên và số điện thoại khách sạn, dặn mình tới nơi thì đi taxi đến đó. Mình không quên dặn dò ảnh đặt chỗ nào rẻ thôi, tao không có tiền đâu 🙂

Nhóm bạn sinh viên ấy cũng nói chuyện với mình, họ mới ra trường 1 năm nên giờ đi trekking. Trong cơn mê sảng, dằn sóc đó, mình nói “Đây là con đường chính của người dân trên núi và khách du lịch, sao chính phủ mày lại bỏ mặc nó như vậy, đã mấy chục năm mở cửa phát triển du lịch rồi? sao tụi mày có thể đi trên con đường này như thế mà không phản đối gì sao?”. Thằng nhóc nóng nảy “Tụi tao đã nói rất nhiều lần, nhiều lần nhưng chính phủ không trả lời, cũng không một lời giải thích”. Mình hiểu ra: có những chính phủ sẽ giải thích lung tung, đánh lạc hướng, nhưng cũng sẽ có những chính phủ chỉ giữ im lặng. Thật là đáng sợ. Họ đang xây đường nhưng rất chậm, từ Muktinath đến Kagbeni đường rất đẹp nhưng nó mất 1 năm cho quãng đường 10km, 160km còn lại là đá to, không biết khi nào mới xong. Thằng nhóc xuống trước mình, trước khi đi nó chào và nói với mình “Tao sẽ thay đổi con đường này”. Nhìn khuôn mặt sáng sủa và đầy kiên định, mình tin nó sẽ làm được, mặc cho mình chả biết nó sẽ làm cái gì.

Cặp đôi người Nepal ấy vẫn lo cho mình vì mình không ăn gì. Anh ấy rất nóng nảy mỗi khi bác tài lái ẩu, những người ngồi ghế cuối thật sự rất khổ sở. Anh ấy thấy có lỗi, thấy có lỗi vì đất nước ảnh đã đối xử với khách du lịch quốc tế như thế. Mỗi con người Nepal họ rất lo ngại nếu khách du lịch đến và không quay trở lại, đây là nguồn thu quan trọng của nền kinh tế Nepal. Con người họ được giáo dục rất tốt về tính cách và ngôn ngữ, tuy nhiên vẫn chưa phát triển được, mình đoán họ giống đất nước mình là thiếu tư duy làm chủ “làm lớn, nghĩ lớn”. Anh ấy đã gây ấn tượng với mình là người đàn ông trầm tĩnh, tốt vô điều kiện với bất kỳ ai. Cuối cùng anh ấy lại gọi hàng loạt cuộc gọi và quyết định đêm nay ở lại Pokhara, sáng mai anh ấy sẽ đi chiếc khác về Kathmandu. Mình chỉ việc theo nhóm anh ấy. Taxi về đến quầy bar bên hồ Phewa, gọi chủ quán bar, là cháu anh ấy đưa mình về khách sạn trước. Lần đầu tiên đi xe máy ở Nepal, cảm giác cũng lạ hơn xe máy nước mình. Anh ấy book 2 phòng cho 4 người, tuy nhiên anh ấy dành hẳn cho mình 1 phòng, còn 3 người họ lại ở chung một phòng. Sáng ra, anh ấy dặn dò mình vài thứ, rồi họ bắt xe về Kathmandu. Mình còn không biết tên anh ta là gì.

Pokhara có đẹp không?

Nhiều người nhảy dù vào buổi sáng từ đỉnh núi

Mình quyết định không đi Lumbini vì không đủ thời gian. Mình liên hệ với cô bạn Uruquay đến khách sạn cô ấy, nơi nó giá rẻ hơn 350 rupee/ giường, 3 giường/ phòng. Tụi mình gặp lại nhau kể từ ngày chia tay ở Manang, vui mừng ớn, cô ấy đang share phòng với anh bạn người Argentina. Anh ấy sẽ đi cùng chuyến bay với mình và sẽ du lịch 15 ngày ở Việt Nam, trùng hợp thật. Trưa hôm đó, mình và cô ấy đi dạo đường phố Pokhara, mình vội kiếm một cửa hàng tattoo để thay lẹ cái khuyên mũi. Một cái nhỏ hơn cái khuyên đang có của mình. Mình thấy mình tự tin hơn hẳn khi có nó, mấy đứa ở shop tatto ấy rất dễ thương.

Nhiều người hỏi mình Pokhara có đẹp không? có gì hay không? Với cách nhìn của mình, đây là thiên đường của du lịch tự nhiên, đáng để ở lại vài ngày tận hưởng. Pokhara có được cái sự yên bình, không quá xô bồ, cũng không nhàm chán. Thành phố ở độ cao 1400m, có hồ Phewa rộng lớn, với địa lý này, không khí nơi đây vô cùng mát mẻ, thích hợp nghỉ dưỡng sau những ngày leo núi mệt mỏi. Bên cạnh đó có rất nhiều con phố bán đủ thứ các đồ leo núi, hàng handmade, áo quần, túi xách hay ho. Các nhà hàng, quán bar ven bờ hồ hoạt động nhộn nhịp về đêm. Nơi đây còn là thiên đường của yoga và thiền. Các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều trung tâm yoga, thiền tại đây hay những con người bohemian vác theo thảm yoga đi bộ ven bờ hồ vào buổi chiều. Ngoài ra nơi đây còn là địa điểm lý tưởng nhảy dù từ đỉnh núi gần đó, hay chèo thuyền trên những con sông chảy siết từ Himalaya với giá cả hợp lý. Con người rất thân thiện, hay cười, dịch vụ ăn uống, khách sạn rẻ hơn so với các thành phố khác. Từ Pokhara các bạn dễ dàng bắt xe buýt đi Lumbini hay Chitwan.

Trạm xe Tourist bus ở Pokhara, view nhìn ra các đỉnh núi tuyết

Sáng hôm sau mình ra bến xe buýt Tourist bus của Pokhara để đi Kathmandu, vé mình đã mua sẵn chiều hôm qua với giá 900 rupee. Mình thấy mấy bạn xung quanh mua 800 rupee. Rút kinh nghiệm mua vé trước, không lại ngồi ghế cuối, kinh khủng.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.